Search


Hồi đó cô giáo dạy Văn giao viết đề tài Tết,...

  • Share this:


Hồi đó cô giáo dạy Văn giao viết đề tài Tết, mình chọn viết về cái Tết của nhiều người con xa xứ và ăn ngay quả chửi té văn tát vì giọng văn giống Đặng Nguyễn Đông Vy. Cô mình bảo, mình còn trẻ, mình đã xa xứ đâu, có cảm xúc gì về xa xứ mà dám viết sáo thế.

Nhớ rõ lúc đấy vừa bực vừa buồn, còn khóc trong lớp nữa, sau đọc lại bài viết của Đặng Nguyễn Đông Vy mới thấy chà, cảm xúc của bài mình viết giống cổ quá. Trong khi lúc triển khai đề tài chẳng hề nhớ về bài viết của Đặng Nguyễn Đông Vy.

Trong giới văn chương cũng có vài trường hợp như vậy, người viết bị ảnh hưởng bởi một tác giả nào mà họ đã từng đọc rất lâu trước đó nhưng không biết, rồi đến một ngày mọi sự bung xoè ra. Helen Keller từng tự viết một câu chuyện cổ tích rất hay hồi còn bé và bị tố là nhại lại tác phẩm có từ rất lâu trước đó. Nhưng cô không biết, vì câu chuyện đó ăn sâu vào tiềm thức đến mức cô quên béng về việc đã từng được nghe kể.

Một vài nhà văn trẻ mình gặp cũng có tâm sự rằng bản chất của văn chương thật ra không phải sáng tạo, luôn có một triết lí nào đó, một chi tiết nào đó đã từng xảy ra từ rất lâu về trước. Thật ra điều đó cũng bình thường, con người xuất hiện từ rất lâu rồi, cái mình nghĩ, làm sao các cụ chưa từng nghĩ tới.

Nhưng mà, việc vô tình hơi giống ý tưởng trong lúc triển khai và việc đánh cắp một tác phẩm nào đó thì không thể bằng giá trên bàn cân so sánh đâu. Có thể ngành sáng tạo bản chất không hoàn toàn là sáng tạo, nhưng cách thể hiện của nó phải cho thấy cái tâm, cái tầm của người thực hiện. Bởi vậy 1000 bức vẽ cô giáo mới không có bức nào giống bức nào. Cùng là cô giáo, nhưng không thể nào có hai người thể hiện hoàn toàn giống nhau.

Mình có thể không làm trong ngành thiết kế, nhưng mình biết việc lấy một cái gì đó của một người nào đó và tự vỗ ngực xưng tên rằng đó là của mình thì không tốt. Và việc xin lỗi khi cái sai của mình được đưa ra công chúng cũng thể hiện cách bạn đối xử với nghề của bạn.

Bạn thành khẩn, nghĩa là bạn còn yêu. Bạn đổ lỗi, nghĩa là bạn vẫn còn cho rằng mình chả sai gì. Bởi vậy mới nói các quý phụ huynh dừng dạy con rằng con té là do cục gạch do sàn nhà đi, con té thì phải để nó tự đứng lên mới nhớ được.

Không có ý gì nhưng chợt thấy một người mình từng hâm mộ vô cùng đổi trắng thay đen, bẻ lái truyền thông vì một việc sai rõ rành rành, tự nhiên hơi buồn.

Thần tượng đó giờ chưa làm mình thất vọng lần nào chắc có Nguyễn Tuân, Nam Cao,... Nói chung là các cụ đã về trời rồi.

Nhưng mà thôi, còn sống, còn sai thì còn sửa, vấp té thì cố gắng đứng dậy. Có tài, chắc chắn sẽ tự đứng dậy được, và còn huy hoàng hơn lúc đầu nhiều.

Dù sao cũng phải cố lên.

Mình chỉ là cô gái nhỏ bé đi ngang và cảm thán thôi chứ không có ý định gì to tát đâu ạ...


Tags:

About author
not provided
Mình kể chuyện người ta.
View all posts